Chiến Dịch Huyền Thoại: Hồ sơ mật (Phần 1, Chương 7)

Chiến Dịch Huyền Thoại: Hồ sơ mật (Phần 1, Chương 7)

Từng đợt sóng biển nối tiếp nhau bất tận, kéo dài những tiếng rì rào êm dịu và bình lặng. Phía cuối chân trời, hai cánh buồm trắng lững thững trôi nhẹ, càng tô điểm thêm khung cảnh an nhiên trải dài trước mắt.

– Chị hai, coi nè!

Tiếng một cậu bé tầm 5 tuổi kêu lên đầy thích thú, cậu chỉ tay về phía một chú chó lông xù màu trắng, đang hồ hởi đào đào bới bới nền cát biển trắng mịn, như thể đang tìm kiếm thứ báu vật nào đó bị chôn vùi.

– Con nhớ đừng tắm biển khi không có chị hai đi cùng nhé!

Người đàn bà ngoài 40 căn dặn, bà ta đang thả bộ gần đó, mặc chiếc váy hoa màu vàng trẻ trung. Bên cạnh là người đàn ông dường như là chồng bà ta, ông ta sở hữu nụ cười đầm, dễ chiếm được cảm tình của người đối diện.

– Con biết rồi mà mẹ – Giọng cậu ta hơi yểu xìu.

Sau khi đã chán với trò đùa khờ dại của chú chó xù, cậu Bé tới gần sát mép biển, háo hức với trò chơi xây lâu đài cát. Cậu tỏ ra khá khéo tay và nhanh nhẹn, vì chỉ trong vài phút đã tạo dựng được hình thù lâu đài rõ rệt, dù còn khá thô sơ và thiếu nhiều chi tiết.

Bất ngờ, một đợt sóng mạnh xô bờ, xô đổ cả tòa lâu đài cát mong manh của cậu bé. Cậu giật mình, tiếc ngẩn ngơ nhìn vào đống cát bầy hầy đã không còn rõ hình dạng.

Đợt sóng dữ ấy không xuất phát từ tự nhiên, mà do chiếc cano cao tốc đang chạy thằng về phía cầu cảng, cách chỗ cậu Bé ngồi vài chục bước chân.

Người cha nhanh chóng nhận ra vấn đề, ông hơi khựng lại, rồi ra dấu cho người phụ nữ đi bên cạnh mình.

– Dẫn 2 đứa vào trong, đừng làm gì cả cho đến khi anh trở vào.

Không chần chừ, bà nắm tay đứa bé và đi thẳng vào căn nhà gỗ sơn trắng gần bãi biễn. Chú chó lon ton chạy theo chủ, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn chiếc cano sủa vài tiếng.

Chiếc cano tấp vào cầu cảng, bốn người đàn ông thong thả tắt may, cột dây neo và chậm rãi tiến về người cha. Thần thái của người cha nghiêm trọng một cách kỳ lạ, thỉnh thoảng, cặp lông mày của ông lại khẽ co giật.

– Lâu quá không gặp anh!

Người vừa lên tiếng có dáng người nhỏ thó, ánh mắt vừa tạo vẻ thân thiết với người cha, vừa lén lút nhìn về phía căn nhà gỗ màu trắng kia.

– Sao anh tìm được chỗ này? – Người cha gật đầu, giọng đề phòng, quan sát lần lượt những vị khách không mời.

– Đó là chuyên môn của tôi mà, anh không nhớ sao? – Người đàn ông nhỏ con cười ha hả – Anh chơi cũng không đẹp nhé, có cả một hòn đảo riêng như thế này mà không “tân gia” báo hỷ gì cả!

– Để tôi và gia đình tôi được yên – Người cha gằng giọng.

– Ấy, tôi có làm gì gia đình của anh đâu? – Gã ta hoảng hốt – Mặt khác, tôi lại đang đề nghị trao cho con gái anh một cơ hội lớn còn gì.

– Giữ cái cơ hội đó cho anh đi, tôi và gia đình tôi không cần! – Người cha nói lớn, xấn lên trước một bước.

Dường như cho rằng hành động này của ông có tính đe dọa, cả ba gã tùy tùng theo sau đồng loạt rút những khẩu súng ngắn giắt bên hông, khép chặt người cha trong một vòng vây chết chóc.

– Đừng làm gì ngu ngốc, chúng tôi chỉ cần con bé gái, vậy thôi – Gã cầm đầu nhỏ giọng.

– Ông sẽ không có được đứa nào hết, chúng là con tôi! Tôi đã từng phục vụ Tổ chức Rồng rất trung thành, tôi chỉ yêu cầu các anh cho tôi và gia đình sự bình yên!

– Tôi rất tiếc, nhưng tôi có lệnh. Suy cho cùng, ai bảo bé gái lại thừa hưởng gen trội của anh quá tốt – Gã ta bật cười khoái trá.

– Không!!!

Người cha chộp lấy cổ của gã chỉ huy, nhưng ngay khi ông vừa chạm tay vào cổ áo của hắn ta, ba phát súng đã lần lượt vàng lên. Ghim thẳng vào vai, ngực và đầu của ông ta. Người cha té nhào xuống nền cát, sự sống bị rút cạn.

– Bắt sống con bé, còn lại cứ tùy nghi xử lý – Gã cầm đầu thì thầm với tùy tùng của hắn.

– Rõ!

Ba gã đàn ông cao lớn bước gấp gấp về căn nhà gỗ trắng, tay lăm lăm súng. Một tên trong số chúng vung chân đạp gẫy cánh cửa gỗ yếu ớt, nối đuôi nhau lần lượt tiến vào. Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng khóc phát ra từ căn nhà gỗ trắng, mãi mãi phá nát cõi không gian bình yên.

Cô mở bừng mắt, để rồi nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng ám ảnh. Thế nhưng, thực tại của cô cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Ban đầu, cô cảm giác như mình đang chìm dưới đáy một chiếc bể sâu lạnh lẽo, tuy vậy khi huơ tay phản xạ theo bản năng, cùi chỏ của cô lại đập mạnh vào bức tường vô hình nào đó đau điếng.

Cô đang nằm trong một chiếc bể dựng đứng bằng thủy tinh, chứa đầy thứ dung dịch màu xanh lam nhợt nhạt. Ý nghĩ đó khiến cô hoảng loạn tột cùng, quơ quào tứ chi tìm cách thoát thân, đến nỗi quên không để ý cả chiếc ống thở lớn đang chụp kín mũi và miệng.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều tiết nhịp thở. Dần cảm thấy bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn quanh làn nước mờ ảo. Chiếc bể thủy tinh dường như được đặt trong một căn phòng biệt lập, sạch sẽ và khá gọn gàng, chứa đựng khá nhiều thiết bị y tế. Không có một ánh đèn nảo trong phòng được bật, nguồn sáng duy nhất phát ra từ hai chiếc đèn LED trên nóc bể thủy tinh.

Mình phải ra khỏi đây.

Suy nghĩ ấy lướt nhanh tâm trí cô, cho dù đang ở đâu và bị giam hãm vì mục đích gì, cô phải ra khỏi đây. Dứt khoát với quyết định của mình, cô đưa tay rà theo bề mặt cong cong của chiếc kính xung quanh, gõ nhẹn ngón tay lên thành kính. Đây là loại kính cường lực rất dày, và không thể nào bị chọc thủng nhanh chóng chỉ bằng bàn tay trần.

Cô chuyển hướng sang trần kim loại của chiếc bể, sự chắc chắn và những mối khóa cứng cáp dập tắt ngay ý định của cô.

Giữa lúc vẫn loay hoay tìm cách, cô vô tình nhìn thấy màn hình LCD nhỏ bằng một bao thuốc, được gắn trên tấm bảng điều khiển đặt ngay cạnh bồn chứa thủy tinh. Chữ số màu xanh lá không ngừng nhảy: 18/m, 19/m, 17/m, 20/m… Những chỉ số nhịp thở trên phút mà hệ thống đo được sinh vật đang sử dụng ống trợ thở, hiểu nôm na, có kẻ nào đó đang đong đếm sự sống của chính cô, nhằm cung cấp thông tin cho bất kỳ ai đang giam giữ cô.
Một ý tưởng chợt nhá lên, mà rất có thể sẽ là chiếc chìa khóa thoát khỏi nhà tù thủy tinh này.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nín thở.

17/m

15/m

12/m

10/m

Hai chiếc đèn LED trên đỉnh bồn thủy tinh chuyển sang màu vàng, bắt đầu nhấp nháy. Dù cảm giác khát không khí đã hơi chớm xuất hiện, cô cắn răng giữ kín không để lọt hơi thở nào, mắt không rời chiếc bảng điện tử.

8/m

4/m

2/m

“Kích hoạt tình trạng khẩn cấp”

Ý tưởng khá bất chợt và may rủi của cô ít phút trước bỗng chốc đã thành sự thật: máy bơm được kích hoạt, rút khẩn cấp chất lỏng đặc bên trong bồn, chiếc nắp bằng kim loạt cũng bắt đầu xoay tròn sau vài tiếng lạch cạch đanh gọn. Dù thế nào đi nữa, người thiết kế chiếc bồn thủy tinh này cũng đã tạo điều kiện tối đa cho sự sinh tồn của cô.

Tuy nhiên, có một thứ khác xảy ra đã hoàn toàn nằm ngoài suy đoán ban đầu. Hai chiếc đèn LED chuyển sang màu đỏ rực, xoay tít không ngừng và phát ra những âm thanh hệt như còi hụ báo cháy khiến cô giật thót người.

Cô hấp tấp tháo ống thở, đẩy mạnh nắp bồn và vất vả trèo ra khỏi miệng bồn trơn tuột, chưa kể đến tứ chi đang tê rần, hệt như mới thức dậy từ giấc ngủ dài. Thở hổn hển, cô vuốt mạnh khuôn mặt rồi chộp lấy ngay chiếc khăn lông lớn được đặt trên nóc tủ gỗ gần đó, choàng kín người, vừa kịp lúc cô bắt đầu cảm nhận được cơn lạnh bên ngoài bồn chứa.

Bỗng, tiếng chân người gấp gáp xuất hiện ở bên ngoài cửa. Chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, cánh cửa đã mổ toang, người đàn ông to cao trong trang phục bảo về bước vào, tay cầm cây dùi cui sắt, há hốc mồm khi nhìn thấy cô.

– Có ai không? Cô ta…

Trong chớp mắt, bằng một thứ phản xạ kỳ lạ nào đó như phát ra từ trong máu, cô lao đến chặt mạnh cạnh bàn tay trái vào cổ họng gã ta, bóp nghẹt những tiếng kêu la báo động đang trực trào. Tay phải cô gồng cứng, đâm mũi bàn tay theo hình vòng cung, đúng ngay be sườn bên dưới ngực trái của gã. Gã nấc nhẹ, rồi té ngửa và bất tỉnh trước chuỗi đòn thế hiểm hóc.

– Chuyện gì vậy? – Cô run rẩy thì thầm, chưa hết ngạc nhiên vì phản xạ chết chóc của mình.

Cố xua đi những ý nghĩ sợ hãi trong đầu, cô chộp lấy cây dùi cui bằng sắt, rón rén bước ra khỏi cửa phòng. Dù đây là đâu, giam giữ cô vì mục đích gì đi nữa, cô cũng phải tìm đường thoát thân trước tiên.

Khác với căng phòng tươm tất như tại một bệnh viện hạng sang mà cô vừa rời khỏi, dãy hành lang bên ngoài lại được lót sàn thép, thiên về sự cứng cáp hơn là tính thẩm mỹ. Cô bước nhanh dần, lướt đi thoăn thoắt bên dưới những bóng đèn neon mờ ảo trên đầu. Cô vô định lướt qua vài căn phòng đóng kín, vài hành làng trống vắng, để rồi cuối cùng cũng đến điểm cuối con đừng: Cánh cửa màu đỏ được sơn chữ exit.

– Dừng lại! Đừng ra ngoài! – Tiếng một người đàn ông khỏe mạnh gầm lên!

Anh ta là người da màu, cao lớn đồ sộ, mặc trang phục quận đội, vội vã chạy đến vị trí của cô, theo sau là ba người khác trong trang phục bảo vệ. Bỗng chốc, hình ảnh này khiến cô giật mình nhớ lại giấc mộng mị ban nãy, khi bốn gã đàn ông cũng đã bước đến và làm những điều vô cùng tàn bạo.

– Đừng lại gần tôi! – Cô nói to, rồi khẽ bật ho vì cuống họng khô rát.

– Tôi tên Cobb, tôi thuộc lực lượng FALCON.

– Tôi không quan tâm anh là ai, tránh ra!

– Cô không hiểu rồi, chúng tôi không có ý xấu… – Anh ta lắp bắp, sấn tới hai bước.

– Tôi đã nói TRÁNH RA!

Vừa hoảng loạn, vừa nổi giận, cô bước tới 1 bước và tung cước vào hông của người đàn ông tên Cobb. Do không có sự đề phòng, gã Cobb rú lên đau điếng rồi ngã nhào sang một bên, thân hình khổng lồ của hẳn nện mạnh xuống sàn nhà, gây nên cú rung chuyển không hề nhẹ. Ba người bảo vệ kia thoáng sợ hãi, nhưng cũng lao lên ứng chiến.

– Đừng… đừng… đừng làm hại cô ta! – Cobb nói với theo, tay ôm be sườn.

Cả ba lao đến, đều không dùng vũ khí và đòn thế sát thương, mà dường như đang nỗ lực bắt sống cô. Bằng một cái lách người đơn giản, cô né được cú vồ đầu tiên, tiện thể đá vào đầu gối khiến hắn mất thăng bằng và ngã nhào. Gã thứ hai tranh thủ thời cơ chộp được vai cô, nhưng nhanh chóng bị phản công và quật ngã xuống sàn nhà. Tên bảo vệ thứ 3 đứng chần chừ, không dám lao vào cô gái nguy hiểm.

Nhân cơ hội tốt, cô tháo chạy về cánh cửa có đề chữ Exit, không ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai.

– Cẩn thận, đừng mở cửa! – Gã binh sĩ tên Cobb la oai oái, nhưng cô mặt kệ.

Cô phi như bay, đẩy mạnh cánh cửa phía cuối con đường, để rồi nhanh chóng hối hận vì những gì mình vừa làm.

Ánh nắng giữa trưa đang thiêu đốt đôi mắt cô, cơn đau rát và choáng váng bùng nổ khiến trời đất quay cuồng. Cô chệch choạng bước mấy nhịp liên tục, trước khi vấp ngã xuống mặt sàn kim loại. Dù vẫn chưa thể hé mắt quan sát bất kỳ điều gì, nhưng tiếng sóng xô vào nhau râm ran, mùi mằn mặn của không khí tươi mát xung quanh, khiến cô hiểu rõ mình đang ở một nơi nào đó giữa biển.

– Đừng cố gắng! Đã vài tháng kể từ khi cô tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đừng tự ép mình!

Giọng một người đàn ông trầm, rắn rỏi chậm rãi vang lên. Âm thanh ngày càng to dần cho thấy anh ta đang tiến về phía cô.

– Chúng tôi đã giữ ánh sáng trong căn phòng của cô cùng dãy hành lang bên ngoài thấp nhất có thể. Tuy vậy, không ai lường trước cô có thể đào thoát ra khỏi bể chứa và chạy hẳn ra ngoài nhà giàn như thế này.

Nhà giàn. Cô từng biết đến những công trình trôi nổi trên biển này qua báo chí, hình ảnh từ mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên một nơi có thật như lúc này.

– Anh là ai? Tại sao lại bắt giữ tôi?

– Tôi tên Lightspeed, đội trưởng đội tác chiến của FALCON. Và tin tôi đi, chúng tôi không bắt giữ cô, chỉ vô cùng tìm thấy cô từ chiếc trực thăng của tiến sĩ Jester, với chỉ duy nhất một manh mối là tấm decal được đề dòng chữ Assassin. Suốt thời gian qua, chúng tôi cố gắng duy trì sức khỏe cho cô, và nghĩ cách để đánh thức cô dậy an toàn – Anh ta trầm ngâm.

– Nhưng, nhưng…

Cô bập bẹ liên tục, một thứ gì đó kỳ lạ đang lớn dần trong suy nghĩ của cô, có điều gì đó vô cùng bất hợp lý đang diễn ra. Một điều gì đó kinh khủng.

– Chúng tôi không làm hại cô, chúng tôi là bạn, tôi có thể cam đoan điều đó – Anh ta chắc nịch trả lời – Nhưng trước hết, hãy cho tôi hỏi một câu: cô tên là gì?

Và rồi, thứ kinh khủng ấy chính thức vỡ òa, nhấn chìm cô vào nỗi sợ hãi vô cùng tận.

Cô không hề biết mình là ai, kể cả tên gọi.

Như một con đập vỡ, hàng trăm những dòng suy nghĩ thi nhau tuôn trào, chiếm lĩnh hoàn toàn ý thức và sự tỉnh táo của cô.

“Mình tên gì, mình là ai, mình đã làm những gì, mình đến từ đâu, tại sao mình có mặt ở đâu, có ai đó đang quan tâm đến mình hay không….?”

Những cảm xúc ấy thi nhau ập đến, khiến cơn choáng váng của cô càng trở nên tệ hại hơn. Bước chân run rẩy đã không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể rã rời của cô. Sau vài giây thất thần, cô ngã nhào.

Thế nhưng, bàn tay cứng cáp của ai đó đã đỡ lấy cô, rất có thể là Lightspeed. Cô muốn vùng vẫy thoát thân, nhưng không còn sức lực để cử động dù chỉ một ngón tay. Cô hơi hé mắt quan sát trước khi chìm vào cơn bất tình một lần nữa, ngay trước mắt là khuôn mặt lo âu của một người đàn ông chững chạc, không giấu giếm ánh mắt lo âu.

GAMELANDVN.COM

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: